Anh chàng cà phê.
Vào một ngày đẹp trời, thực ra, tôi cũng không biết thế nào là đẹp trời nữa. Chỉ biết là hôm nay trời không mưa, có trăng và có sao. Tôi cho nó là đẹp. Dạo qua cái công viên buồn vắng lặng và tẻ nhạt đó. Tôi có cảm giác như là mình đã già đi quá là nhiều.
Tự dưng, có một mùi hương cà phê ở đâu phảng lại làm tôi dừng bước. Bên đó, một góc nhỏ với vài ba cái ghế gỗ nhỏ, một cái bàn vuông vắn xinh xinh. Trên cái bàn gỗ, chỉ có vài ba phin cà phê nhỏ đúng kiểu Việt Nam. Một anh chàng dáng trông mảnh khảnh nhưng rất là cá tính. Một chút gì đó không bình thường. Nhưng trông khung cảnh thật là Vintage. Tôi thích cái hình hài đó. Một phong cách bỏ mặc đời và với những ly cà phê không có điểm dừng. Một khoảng khắc mà khi thợ ảnh muốn bắt thì không cần phải ngắm bởi vì nó quá là rõ ràng.
Tôi đến hỏi.
- Bao nhiêu một ly?
- Mười lăm cành.
- Cành gì?
- Mười lăm nghìn. Hiểu chưa?
Có lẽ khác hẳn với cái vẻ có tính chất xây dựng bên ngoài thì có lẽ cái ngôn ngữ mà hắn thốt ra chẳng có chút tôn trọng nào cả. Tôi bình tĩnh lại và nói tiếp.
- Bán cho tôi một ly.
- Okie. Đây. Uống đi.
- Ừ.
Tôi nghĩ bụng, với cái kiểu cách bán hàng như thế thì một lời cám ơn cũng đừng hòng. Bình thường, tôi lịch sự là thế nhưng gặp cái thể loại này thì nghỉ đi. Mà tự dưng sao tôi lại chấp vài ba cái loại trẻ ranh thế nhỉ. Trông hắn có vẻ thế mà...
Ngày dài hết, tôi mải miết ngồi nhấp hụm cà phê về sự đời.
- Cà phê thế nào?
- À,ừ, cũng được. Bất chợt hắn hỏi làm tôi giật mình.
- Cũng được là sao? Cô không thấy đắng à.
- Hơi mặn một chút. Với cái thói hài hước tôi quyết cho hắn một trận
- Ừ. Tôi cho muối vào cà phê mà.
- Thế à. Thảo nào. Hắn cũng chẳng phải tay vừa. Cuộc sống đúng là những bất ngờ. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình phải rời đi và tạm đặt cho hắn cái tên như thế. Không biết khi nào phiêu du có còn gặp hắn bán cà phê ở đấy không. Tôi nghĩ rồi thế nào hắn cũng sẽ bị đuổi thẳng cổ không được bán hàng ở đấy nữa. Những kể cũng tiếc, góc đó, thật sự có một chút gì đó. Khó quên....
Tự dưng, có một mùi hương cà phê ở đâu phảng lại làm tôi dừng bước. Bên đó, một góc nhỏ với vài ba cái ghế gỗ nhỏ, một cái bàn vuông vắn xinh xinh. Trên cái bàn gỗ, chỉ có vài ba phin cà phê nhỏ đúng kiểu Việt Nam. Một anh chàng dáng trông mảnh khảnh nhưng rất là cá tính. Một chút gì đó không bình thường. Nhưng trông khung cảnh thật là Vintage. Tôi thích cái hình hài đó. Một phong cách bỏ mặc đời và với những ly cà phê không có điểm dừng. Một khoảng khắc mà khi thợ ảnh muốn bắt thì không cần phải ngắm bởi vì nó quá là rõ ràng.
Tôi đến hỏi.
- Bao nhiêu một ly?
- Mười lăm cành.
- Cành gì?
- Mười lăm nghìn. Hiểu chưa?
Có lẽ khác hẳn với cái vẻ có tính chất xây dựng bên ngoài thì có lẽ cái ngôn ngữ mà hắn thốt ra chẳng có chút tôn trọng nào cả. Tôi bình tĩnh lại và nói tiếp.
- Bán cho tôi một ly.
- Okie. Đây. Uống đi.
- Ừ.
Tôi nghĩ bụng, với cái kiểu cách bán hàng như thế thì một lời cám ơn cũng đừng hòng. Bình thường, tôi lịch sự là thế nhưng gặp cái thể loại này thì nghỉ đi. Mà tự dưng sao tôi lại chấp vài ba cái loại trẻ ranh thế nhỉ. Trông hắn có vẻ thế mà...
Ngày dài hết, tôi mải miết ngồi nhấp hụm cà phê về sự đời.
- Cà phê thế nào?
- À,ừ, cũng được. Bất chợt hắn hỏi làm tôi giật mình.
- Cũng được là sao? Cô không thấy đắng à.
- Hơi mặn một chút. Với cái thói hài hước tôi quyết cho hắn một trận
- Ừ. Tôi cho muối vào cà phê mà.
- Thế à. Thảo nào. Hắn cũng chẳng phải tay vừa. Cuộc sống đúng là những bất ngờ. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình phải rời đi và tạm đặt cho hắn cái tên như thế. Không biết khi nào phiêu du có còn gặp hắn bán cà phê ở đấy không. Tôi nghĩ rồi thế nào hắn cũng sẽ bị đuổi thẳng cổ không được bán hàng ở đấy nữa. Những kể cũng tiếc, góc đó, thật sự có một chút gì đó. Khó quên....