Sáng, những cơn gió mùa đã tràn về, và một mùa đông nữa lại đến. Cuộc sống vẫn buồn và tẻ nhạt như thế vậy sao. Nó bất giác... Làm thế nào để lớn lên? Làm thế nào để thay đổi.

Chẳng biết tại sao lại sinh ra để rồi làm thế nào để tìm được chính bản thân. Những gì mà nó muốn làm. Trở thành nhà văn truyện ngắn ư. Mấy bài viết chẳng có đầu mà cũng chẳng có đũa thì làm sao mà làm nhà văn được cơ chứ. Nó muốn được tự do như chính bản thân nó vậy. Tự do tự tại, cứ thế mà sống thôi như sao khó. Đành vậy chấp nhận chứ sao, cố gắng luôn làm điều tốt nhất là vui rồi.
Chẳng biết quyết định nào khiến nó đi học cao học. Nó nghĩ nó phải học thực sự. Thế mà, có điều gì đó, ngăn cản, có điều gì đó khúc mắc và đã bao lần nó định nghỉ học nhưng lại dừng lại. Chưa biết làm thế nào để những kiến thức đó cho nó một cuộc sống tốt hơn. Hỏi thầy cô thì có hàng nghìn câu hỏi. Đành vậy chứ biết sao. Mò mẫm đi học vẫn mò mẫm...
Dù sao thì chí đã quyết phải tiến bộ chứ không nản lòng phải kiên trì chứ không lùi bước thì khó khăn nào cũng sẽ qua. Chỉ có một con đường là tìm kiếm, kiếm tìm làm theo trực giác và không ngừng gia tăng sự hiểu biết đồng thời cũng phải biết thỏa mãn và biết ơn những gì đang có. Sau đó thì mọi sự sẽ đến tùy vào cách sắp xếp và niềm tin tuyệt đối vào sự thành công của chính bản thân.
airplanemode_active