Cảm hứng bài hát Thương của Lê Cát Trọng Lý
Chợt nghe bài hát thế là lại có cảm hứng viết một chút gì đó. Anh không biết rằng anh lại có sự lãng mạn như thế. Nhưng người như vậy thực sự là rất cô đơn theo một cách hiểu nào đấy. Tiếng nhạc vang lên làm gợi nhớ những khoảnh khắc mà mình bên nhau. Anh sẽ chỉ cho em tại sao nhạc Lê Cát Trọng Lý lại hay đến vậy.
Thương - Lê Cát Trọng Lý
Ca từ thật khó hiểu phải không em. Bài hát thật vui nhưng cũng thật buồn nói chung là vui buồn lẫn lộn. Chẳng biết thế nào. Tiếng violon cứ vang lên réo rắt. Nhiều khi mình tận hưởng lời nhạc nhưng có khi lại tận hưởng âm thanh dập dìu réo rắt. Nhạc gì mà cứ như đi bộ ý. Hay thật!
Anh: Có lẽ em sẽ không hiểu hết được đâu...
Em: Anh đùa à, nghe nói sao mà không hiểu. Mình có phải là người ngoại quốc đâu.
Anh: !!!!
Anh biết em rất vui tính và hài hước như vậy. Chỉ là em không nói ra thôi phải không.
Thôi nhé
Thời gian trôi nhanh lắm và mình già đi lúc nào không hay. Sau rồi chỉ còn lại những nuối tiếc phía sau ở lại. Ai mà nói sống mà không nuối tiếc là giả vờ đấy. Ai mà không một lần nói giá như mà mình làm khác đi. Người khôn nuối tiếc ít. Người mà không khôn lắm thì nuối tiếc nhiều...
Thi thoảng viết ra một vài dòng như thế để biết được cuộc đời mình trôi đến đâu.
Con người ta nhiều khi nghe tiếng nhạc lại nhớ lại đoạn đường đời. Đoạn này oke. Đoạn kia không ổn lắm...
Chẳng sao cả. Biết vậy thôi. Chỉ là mỗi người có một nỗi niềm riêng mà không phải ai cũng nói với ai được.
Cảm hứng từ một bài hát...hay!