Con người ngay từ lúc sinh ra đã muốn tự do rồi. Cuộc sống cũng vậy, không ai muốn bó buộc trong giới hạn nào cả. Chỉ muốn bản thân là chính mình mà thôi. Vậy thì làm sao phải thế. Nhiều lúc cứ phải kiêng nể nhau. Là văn hóa hay là sự phát triển lùn. Nếu như mà không thích thì hãy thể hiện là không thích. Tất nhiên là nên tế nhị một chút. Thế nào cũng được nhưng có lẽ lựa chọn tốt nhất là nên thế.

Bạn bảo bạn không có đủ kinh phí để theo đuổi đam mê của bạn. Vậy bạn còn đòi hỏi gì nữa khi mà bạn vẫn ăn đủ ngày ba bữa. Bạn bảo thiếu kiến thức kĩ năng, bạn đã có thể trau dồi hằng ngày một cách rõ ràng chưa. Bạn bảo bạn thiếu kinh nghiệm. Sách vở có ghi lại cho bạn đấy. Bạn bảo bạn giới hạn về tư duy. Vậy bạn có ham muốn nào khác hơn sự sống sự tồn tại của chính bản thân bạn không.
Hãy là chính bản thân bạn ý, có lẽ, một sự hợp lý vừa đủ là theo đuổi đỉnh cao của chính bạn. Cái mà bạn ham muốn tột cùng như sự vật lộn đấu tranh để dành quyền sống của chính bạn.
Thế mà sự tự do có liên quan đến gì ở đây. Bạn vẫn lo lắng về vấn đề tài chính và bạn thức giấc mà muốn ngủ nướng không được ngủ nướng. Cuộc sống hay thật đấy. Thế nên thích làm những điều mà mình muốn không phải lo lắng về những gì mình có là rất quan trọng. Quan trọng lắm.
Dù sao thì cũng phải có chính sách và niềm tin cho riêng mình chứ. Và mục đích mà vươn tới chứ nhỉ...
Tự do...
airplanemode_active